Yến Đăng Khoa được mời lên chiếc xe iveco, chỉ là không rõ đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn thoáng cái như bệnh nhân thần kinh, lên xe một cái chui ngay vào góc ro ro, toàn thân run lẩy bẩy, quần ướt sũng ... Chỉ thiếu điều gặp người lạ liền la hét là giống hệt Cừu Địch hôm đó.
“ Này, này, Yến Đăng Khoa, bình tĩnh lại đi, chúng tôi là người của cục an ninh quốc gia, không phải sợ, chuyện là thế nào? Đừng sợ ... Tiếp viện sắp tới rồi ... Lái xe lái xe ... Tới nơi an toàn trước đã.” Đổng Thuần Khiết nhìn Lão Yến đã trông không còn ra người nữa, không biết hai tên kia diễn kịch tới mức nào nữa, khiến người ta sợ thành thế này? Hắn nghe qua giám sát mà, có thấy gì bất thường đâu, mọi việc diễn ra rất nhanh, từ lúc Bao Tiểu Tam xông vào đến lúc Yến Đăng Khoa chạy ra ngoài chỉ có một phút rưỡi, sao làm người ta sợ tới mức đó:
Lão Yến răng trên va răng dưới cồm cộp, vẫn cố gắng đem đầu đuôi kể ra, nhưng nói chẳng rõ, nói tên tống tiền hắn, bị một tên đeo khẩu trang giết chết rồi, chảy nhiều máu lắm, bắn nhiều lắm, hai tay ôm chân ghế trong xe:“ Đi mau, đi đi mau lên! Thế nào cũng còn kẻ khác ... chúng tới ngay đấy, đi mau, đi mai!”
Lão Đỗng hết sức hiền hòa:“ Giám đốc Yến, mặc dù bây giờ anh đang bị giám thị nơi cư trú, nhưng anh không phải là nghi phạm, cho nên chúng tôi không thể giam giữ anh, làm thế là trái phép. Anh muốn đi đâu, chúng tôi đưa tới đó.”
“ Không, không, không đi đâu hết, tôi ở đây, không đi đâu cả.” Yến Đăng Khoa lên cơn thần kinh:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây