Trời chiều ngả hẳn về phía tây, hoàng hôn vàng rực chẳng đủ chiếu căn phòng nhỏ nữa, ngoài tiếng quạt điện chạy vù vù gần như không còn âm thanh nào.
Cừu Địch quay sang nhìn Trang Uyển Ninh, cô chuyển ánh mắt đi có phần né tránh, trong lòng chợt sinh cảm giác bất an, chuyện gì có thể khiến cô ấy khó nói thế:“ Em muốn hỏi cái gì?”
Trang Uyển Ninh hít một hơi thật sâu làm bầu ngực dưới chiếc áo vải mổng căn lên, mơ hồ thấy được cả viền áo lót, cô thở ra hơi dài, quyết định nói ra:“ Anh còn nhớ năm thứ ba, trước khi thi cuối kỳ, em rủ anh đi xem phim, anh có nhớ không?”
Cừu Địch hơi ngây ra, tựa hồ đang hồi ức, có vẻ đã đoán được Trang Uyển Ninh định hỏi gì, giọng nhỏ hẳn xuống: “ Có nhớ!”
“ Anh có phải là tên ngốc không hả, khi đó rõ ràng là em tạo cơ hội cho anh, em đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới rủ anh, vậy mà anh lại từ chối ... Từ đó em thầm hứa với lòng mình, cả đời này sẽ không cho anh cơ hội nào nữa.” Trang Uyển Ninh tức giận chất vấn, cuối cùng tâm sự trong lòng bao nhiêu năm cũng nói ra, ngay cả bây giờ cô vẫn không hiểu nổi, tại sao khi đó Cừu Địch từ chối mình:“ Anh có biết em đã khóc cả đêm không, có biết lúc đó em bẽ bàng ra sao không, lúc đó em nghĩ thì ra mình nhầm rồi, cô gái anh ấy thích có lẽ không phải mình, mà là người khác.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây