“ Trở về sao? tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức, dù có là may mắn thì cũng phải cho tôi gặp một lần chứ, sao tới cả cái lông bọn chúng cũng không thấy như thế?” Đổng Thuần Khiết không cam tâm chút nào, thu lại bản đồ, hắn chưa muốn bỏ cuộc:“ Hay là chúng ta tiếp tục tới Nam Cương đi, thử vận may xem.”
“ Anh nói sao thì làm vậy, song tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.” Đới Lan Quân không phản đối, cô thông cảm cho tâm tình của hắn:
“ Lão Thu mời tới một chiến hữu, từng làm lính ở Nam Cương, rất quen thuộc địa hình.” Đổng Thuần Khiết cố gắng cổ vũ tinh thần Đới Lan Quân:“ Sao lại không có chút động tĩnh nào nhỉ, do bọn chúng quá thông minh hay do tôi quá ngu xuẩn?”
“ Chà, câu trả lời khó đây, anh bảo tôi phải lựa chọn ra sao chứ?” Đới Lan Quân cười khúc khích, dù là chọn bên nào thì chủ nhiệm Đổng cũng không nằm ở phe thông minh:
“Được rồi, chơi tiếp, sai thì sai, chúng ta cứ làm hết sức rồi đời trời định đoạt, nếu thực sự không thể tìm ra được thì hẳn là số mệnh của Lão Đổng tôi là như thế ... Cũng lạ thật đấy, sao có ảnh chi tiết đến thế rồi mà không tìm được người? Ngay cả hình ảnh giám sát xe cũng không có.” Lão Đổng bực bội lắm:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây