Cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ, bên thua cuộc thì trời yên biển lặng, bên coi là chiến thắng thì giông tố bão bùng. Tiêu Kính Khoan đã điều động tới hơn 60 bảo an của Đồng Minh, kéo tới thành phố Hàng Châu đi khắp nơi tìm kiếm mấy người kia. Biện pháp hắn dùng rất thô bạo, rải người ra cứ thấy nơi nào cho thuê phòng là đi vào, mang ảnh ra hỏi đám người kia có thuê phòng ở đây không? Đây là kẻ ôm tiền công ty chúng tôi bỏ trốn, tìm ra sẽ có thưởng lớn.
Tìm kiếm hết cả tối qua không được việc gì, hôm nay hắn mời hai cảnh sát trị an, lấy cái cớ cơ mật thương nghiệp khả năng bị lấy trộm, truy cập hệ thống quản lý khách sạn của nội bộ công an. Kết quả bất ngờ, đám người đó không hề có đăng ký thuê phòng khách sạn, có vẻ như không còn ở Hàng Châu nữa.
Nửa buổi sáng, bọn họ vẫn trải quân khắp nơi, tìm kiếm một cách không có mục đích.
Ai mà ngờ được, mấy chục bảo an phối hợp với cảnh sát không có kết quả gì, lại để Các Thiết Đầu tìm ra tin tức. Tiêu Kính Khoan đang đi giữa đường, nhận được tin chạy tới công ty cho thuê xe Hằng Thịnh, đội ngũ hai bên gặp mặt nhau.
Vừa thấy trong đội ngũ có cả cảnh sát, Các Thiết Đầu sợ tới hai chân run bần bật, nói năng không lưu loát, làm Tiêu Kính Khoan tức tới đá hắn vài phát, giải thích mãi hắn mới bình tĩnh lại. Biết cảnh sát là người mình, thế là Các Thiết Đầu ra sức khoe công:“ Từ tối qua tới giờ tôi không nghĩ lấy một phút, anh biết tôi tìm bao nhiêu người không? Tới mấy chục người. Tôi nghĩ, bọn chúng lạ nước lạ cái ở đây, thế nào cũng phải cần phương tiện giao thông đúng không, cho nên mới tới sân bay, bến xe tìm người quen chạy xe hỏi ... Sáng nay mới nhớ ra, thuận tiện nhất là phải có xe, mà thuê là tốt nhất, chẳng lẽ lại đi mua xe, thế là tới những công ty cho thuê xe lớn để hỏi ... Trúng phóc, tra phát ra ngay.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây