Lý Duy Khánh cũng là người kinh nghiệm từng trải, vừa nghe nói tới lai lịch của người kia thì hắn cảnh giác ngay, cắt đứt cuộc nói chuyện với Ngô Hiểu Tuyền. Đám gọi là điều tra thương vụ đó nói trắng ra là cái loại người chuyên moi móc đời tư của người ta, tóm điểm yếu của người ta, ép họ làm theo ý mình. Hắn là luật sư, gặp chuyện như vậy không phải là ít, nếu đối phương thực sự là người của công ty điều tra thương vụ thì chuyện không đơn giản như thế, bọn chúng bịa ra một câu chuyện sơ hở trăm bề, chẳng lẽ tới chơi đùa người ta?
Đương nhiên là không thể nào, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Lý Duy Khánh nhanh chóng tìm ra chân tướng, sau khi kiểm tra một lượt, quả nhiên ở nơi người đó vừa ngồi, hắn đưa tay lần theo mép bàn làm việc của mình, không lâu sau sờ thấy một thứ giống đồng xu, ngồi xuống nhìn lên. Đúng như hắn lo ngại, đó là một thiết bị điện tử, nhìn rõ cả đường dây.
Không thể sai được, đây là thiết bị nghe trộm, hắn hối hận vỗ trán, tức tới ngồi bệt xuống đất, lúc nói chuyện không để lộ ra cái gì, nhưng vừa rồi nói chuyện thì lộ tẩy rồi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Duy Khánh vỗ trán tới đỏ lên mà chẳng nghĩ ra được cách nào, không phải là đầu óc hắn không đủ, mà là chuyện này quá lớn, lớn tới mức hắn không dám tưởng tượng tới hậu quả nếu có sai sót. Người biết nội tình không nhiều, nếu chuyện lộ ra từ chỗ hắn thì cái văn phòng luật sư bé như cái mắt mũi này chống không nổi người ta.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây