Rời thang máy, đi ra ngoài cửa đại sảnh, không khí lạnh ẩm thẩm của phương nam ùa tới, làm hai người cùng khẽ rùng mình, cơn mưa phùn đã tạnh, chỉ để lại hàng cây thêm tươi màu. Cừu Địch dựng cổ áo lên, chỉ về phía đường Bắc Môn, đó là khu vực phồn hoa nhất thị trấn, nếu muốn kiếm món ăn ngon, y đoán chừng Tạ Kỳ Phong sẽ tới đó.
Đường Anh có vẻ hơi thiếu tập trung đi theo Cừu Địch, cứ vậy đi không có mục đích gì, nói chuyện cũng ít. Giữa hai người dường như luôn có một sự ngăn cách lúng túng không sao xóa bỏ được, làm cuộc trò chuyện cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Người ở đâu? Học trường gì? Kiếm sống ở thủ đô bao năm rồi? Rõ ràng là một tuấn nam và một mỹ nữ sóng vai khiến không ít người đi qua phải quay đầu nhìn, vậy mà toàn câu hỏi đáp chán ngắt qua lại như thế.
Rốt cuộc Đường Anh vẫn trưởng thành hơn, ngừng màn hỏi đáp qua lại này, hỏi thẳng:“ Cậu có thành kiến gì với tôi à?”
Cừu Địch khựng người mất một giây, hình như Quản Thiên Kiều cũng từng nói một câu như thế:“ Có sao?”
“ Tôi học pháp chế, nên trước giờ trong công việc tôi luôn đóng vai ác, khi các cậu ở trấn Truân Binh, tôi vẫn đóng vai ác. Thực ra khi đó tôi rất lo cho mọi người, lần đầu tiên làm cái nghề này, lại tới vùng tái ngoại xa xôi bất trắc đó, biết các cậu bị người ta đánh, tôi gặp ác mộng cả đêm, cứ như chuyện xấu đó là do tôi làm vậy ...” Đường Anh giọng buồn buồn cô muốn nói chuyện này từ lâu, đứng ở lợi ích công ty, cô không có lựa chọn nào khác:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây