Tuy cùng là hai anh em trong ba người cùng nhau sáng nghiệp, nhưng tính cách thì vô cùng trái ngược, hai ông già đốp chát nhau nhau giữa bàn dân thiên hạ chẳng phải chuyện hiếm hoi gì. Tiêu Vân Phi tuổi cao, trầm tính nghiêm túc, thích nhất là hồi ức ngày tháng gian khổ năm xưa, kể chuyện mọi người khí thế ra sao. Tiêu Hiểu Huy thì phù phiếm nát rượu, thích cậy già lên mặt, thường chửi mắng những người trẻ tuổi có bằng cấp cao hơn ông ta.
Cũng kéo dài thêm chút thời gian, thế nên Tiêu Lăng Nhạn chẳng can thiệp, thản nhiên như không nhìn hai người chú của mình cãi nhau, bọn họ tư cách lão thành, lại là trưởng bối, có ngăn cách trời sinh với cô. Trong mắt bọn họ, Tiêu Lăng Nhạn e vẫn là cô bé thích võ vẽ, hay đánh nhau với bọn con trai hay làm trò ngốc nghếch như xưa. Tiêu Lăng Nhạn đã khuyên họ bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng toại nguyện, bọn họ chẳng hề có ý định nghỉ hưu.
Đây là cơn đau đầu của cô ở công ty, người mà cô không đụng vào được, song cô không cho rằng bọn họ có vấn đề, họ cùng với cha cô Tiêu Vân Thanh là bên nắm cổ phần tuyệt đối. Nói bọn họ tư duy cổ hủ, làm việc hồ đồ thì được, chứ bảo bọn họ ăn trong rào ngoài, tự làm hỏng cơ nghiệp của nhà mình thí không thể nào.
Vậy có thể là ai?
Hai tai cô không nghe thấy tiếng cãi vã trên hội nghị, giống như mọi khi, rơi vào loại trầm lắng không có kết quả.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây