“ Nhìn đi, chúng ta bỏ ra mấy chục vạn mới nghiên cứu ra được sản phẩm mới, có người bỏ ra vài trăm đồng đã mua được rồi ... Có cả thông số, bản vẽ, làm sao tuồn ra, ai tuồn ra? Làm phiền các vị cho ban quản trị một câu trả lời. Vấn đề bây giờ không phải là có gián điệp không, mà là gián điệp đã ở khắp nơi ...”
“Nhìn đi, nhìn cả đi, tôi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, không đưa ra được chủ ý nào ra hồn, các vị toàn là trưởng bối chú bác của tôi, vậy thì thảo luận giải quyết đi.” Tiêu Lăng Nhạn chẳng thèm đập bàn đập ghế hay chỉ mặt ai quát tháo, nói xong bỏ đi là đủ khiến khối người rát mặt:
Từng món đồ đặt trên bàn của phòng họp, đối với người làm ra nó, sự chấn động không cần phải nói, dù là người ủng hộ Tiêu Hiểu Huy cũng thầm rủa ông ta, nếu sản phẩm mới nhà máy tuồn ra ngoài, tổn thất là túi tiền của họ.
Quá bẽ bàng, chuyện xấu trong nhà bị phơi bày trước mặt người ngoài, tầng quản lý của công ty Đồng Minh không biết giấu mặt vào đâu, toàn người sĩ diện cao ngất ngưỡng mà, khác gì bị lột quần áo giữa đám đông đâu.
Đường Anh cũng chẳng khá hơn, đang mắng Tiêu Lăng Nhạn bỏ đi giữa chừng, cô ta cố tình à? Bỏ đi như thế làm thù hận đổ hết lên người mình, nhưng cô không còn cách nào khác, đành cắn răng giải thích nguồn cơn ...
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây