Đội xe áp giải đi rất nhanh, Kỳ Liên Bảo lên xe đã bị còng lại, cảnh sát đề phòng hắn rất nghiêm, hai người ngồi hai bên, tay cầm sẵn dùi cui điện, cứ như chỉ đợi cơ hội dí hắn một phát. Kỳ Liên Bảo cười khinh bỉ, nhắm mắt dưỡng thần không nói không rằng.
Về thành phố vẻn vẹn chỉ mất một tiếng rưỡi, hắn bị nhốt trong phòng riêng của tổng đội trị an, chẳng ai tra hỏi thẩm vấn gì hết, cứ thế nhốt hắn trong căn phòng tối om om. Kỳ Liên Bảo biết đám người này sẽ hăm dọa đám thủ hạ của hắn sau đó có được chứng cứ xác thực rồi mới lôi hắn ra, tới khi đó có miệng chẳng cãi được.
Kỳ Liên Bảo ngồi trong phòng, suy trước nghĩ sau, nhưng với đầu óc của hắn thì chuyện này sao lại xảy ra, hắn nghĩ không thấu. Hắn đột nhiên nhớ tới cái thằng nhãi đen đen kia, lòng hơi hối hận, sớm biết kết quả thế này, hắn sẽ không mạnh tay như thế. Thậm chí hắn thích thằng nhãi đó, quật cường, dũng mãnh, lại còn luyện quân thể quyền rất tốt, bị đả kích nặng như thế, chẳng biết sau này có sinh ra ám ảnh tâm lý không?
Thằng nhãi đó tên là gì ấy nhỉ? Kỳ Liên Bảo cố nhớ cũng chỉ nhớ ra người ta gọi y là Hắc Cầu.
Mẹ nó, thằng nhãi như vậy mà lại đi làm việc cho thứ cạn bã như Mã Béo, thật không đáng chút nào.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây