Lưu Viễn Sơn khoanh tay nhìn Chu Hải cầm kiếm gỗ trong tay múa may hơn nửa tiếng như thằng ngu, tiếp đó lão ta giơ cánh tay lên, nhổ vào chậu sứ trên bàn. Chỉ nghe một tiếng “bùm” vang lên, trong chậu sứ bùng lên ngọn lửa màu xanh.
Chu Hải dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, buông kiếm gỗ xuống nói với Lưu Viễn Sơn: “Cô hồn dã quỷ đã bị đuổi đi rồi, đợi cúng tế thổ địa xong thì lễ cúng này xem như đã xong.”
Lưu Viễn Sơn nhìn dáng vẻ trông rất bản lĩnh của đại sư, vội vàng gật đầu: “Vậy làm phiền đại sư rồi.”
Chu Hải thắp hương cầu chúc một lúc rồi cắm vào bát hương, lão ta đang chuẩn bị đốt giấy lần nữa thì bỗng nhiên có một cái bóng màu trắng lướt qua trước mắt. Lão ta đứng bật dậy ngay, nghiêm nghị quát lên: “Ai đó?”
Lưu Viễn Sơn và Tô Minh giật mình trước giọng nói đột ngột của Chu Hải, họ vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi. Tuy nhiên trừ tiếng gió không tính là lớn ra thì không có gì cả.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây