Niên sống ở tòa chung cư sát bên câu lạc bộ, vô cùng đông đúc. Quãng đường đi chưa đầy mười phút, Tư Ninh An vẫn lái xe, mời Niên lên xe. Chiếc xe mới lăn bánh, nhanh chóng đưa họ đến nơi. Niên ở tầng hai. Đây là căn chung cư có thang máy tân thời, tổng cộng năm tầng, vô cùng xa hoa. Tư Ninh An mời Niên vào thang máy, lại ân cần đưa cô đến tận cửa chung cư. Niên lấy chìa khóa, mở cửa phòng, nhưng lại thấy Tư Ninh An dựa nghiêng ở cửa, không chịu đi vào. Anh nhoẻn miệng cười, nét mặt phong tình: “Vậy thì ngủ ngon.”
Niên quay người, khẽ hỏi anh: “Không hôn tạm biệt sao?”
Tư Ninh An cười, bước lên phía trước hai bước: “Tất nhiên phải hôn tạm biệt. Cô Niên, ngủ ngon.”
Môi anh hạ xuống, chạm vào má cô. Niên nghiêng mặt, trực tiếp áp môi mình vào môi anh. Đôi tay mềm mại của cô đã kéo Tư Ninh An đến gần, hơi thở ấm áp, ngọt ngào bao bọc lấy Tư Ninh An, đồng thời cô còn nâng một chân lên móc vào cửa. Cánh cửa khép lại, cả hai đều ở trong phòng. Trong phòng tối om. Ánh mắt Tư Ninh An hơi rối loạn. Anh cười, nhẹ nhàng ôm eo Niên: “Tôi cũng chẳng phải quân tử gì. Đối với người nhào vào lòng tôi, tôi chẳng từ chối ai cả.”
Niên đẩy anh ra. Cô bước về phía trước, những ngón tay đã kéo cởi quần áo của mình. Trong phòng chỉ có ánh nắng hắt qua cửa sổ, mờ ảo, cô như một đứa trẻ vừa sinh, sạch sẽ vứt bỏ mọi ràng buộc, quay lưng về phía Tư Ninh An.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây