Vừa mở mắt ra, Lộc Thanh đã thấy mình đang nằm bên một con suối nhỏ. Bên tai toàn là tiếng ồn ào huyên náo, đầu thì đau nhức như muốn nổ tung.
Cô đưa tay sờ ra sau đầu, vừa chạm vào đã thấy ẩm ướt, dính nhớp.
“Con quái vật tỉnh rồi! Con quái vật tỉnh rồi!”
“Aaaa… nó nhìn sang đây kìa, chạy mau!”
Giữa những tiếng hốt hoảng văng vẳng xung quanh, vài hình ảnh rời rạc thoáng lướt qua trong đầu cô.
Ai... đầu càng lúc càng nhức dữ dội.
Lộc Thanh nhắm mắt lại, trong tâm trí hiện lên từng mảnh ký ức của một cô bé. Mới chỉ năm tuổi thôi, nhưng đoạn ký ức cứ như phim quay chậm, không ngừng hiện về.
Cô, Lộc Thanh thật sự đã nhập vào một “con quái vật nhỏ” sao?
Cô bé ấy cũng tên là Lộc Thanh, năm nay vừa tròn năm tuổi. Là đứa trẻ được sinh ra bởi một nữ trí thức chưa chồng, từ lúc lọt lòng đã bị gán mác “con hoang”, sau đó là “quái vật”. Năm năm qua đúng là “huy hoàng” theo một cách rất riêng.
Tại sao lại gọi là quái vật? Chuyện này phải kể từ khi cô bé có một không gian đặc biệt. Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, ngây ngô chẳng biết che giấu, thi thoảng lại khiến đồ nhà người khác biến mất hoặc hô một cái là có vật gì đó xuất hiện. Từ đó, cái danh “quái vật” dính chặt lấy cô.
Nhưng cũng nhờ vậy mà những kẻ từng bắt nạt mẹ cô bé ít nhiều phải dè chừng.
Thở dài một hơi, Lộc Thanh cố nén cơn đau đầu rồi gắng gượng đứng dậy khỏi mặt đất. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó lần theo ký ức đi về phía căn nhà trong trí nhớ.
Từ ngày đó, dân làng phát hiện “con quái vật” Nhà họ Lộc bỗng trở nên kỳ quặc hơn bao giờ hết. Nhìn người thì ánh mắt âm u rợn tóc gáy, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu rồi cười khúc khích như có tà khí, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Cho đến một ngày, “con quái vật” ấy lại trở thành báu vật trong làng. Ai ai cũng nô nức mang quà tới nhà cô.
Lộc Thanh vừa gặm trái đào ngọt lịm trong tay, vừa quay sang người mẹ gầy yếu bên cạnh, cười rạng rỡ: