Dương Hiên ra ngoài làm việc đổi lấy thức ăn và nước uống, để Giang Tĩnh Thủy một mình vừa dỗ dành đứa bé trong lòng, vừa chăm sóc Tranh Tranh đang hôn mê.
Cô ấy ngồi ở bên giường lo lắng vuốt ve mặt Tranh Tranh, trước đây cô ấy luôn ảo tưởng, nếu mình cũng có dị năng thì tốt rồi, nhưng bây giờ nghĩ đến Tranh Tranh cũng lập tức sẽ có dị năng, cô ấy lại hối hận, bản năng bảo vệ con cái của mẹ khiến cô ấy không muốn Tranh Tranh bị cuốn vào trong tranh chấp dị năng giả, cậu mới nhỏ như vậy.
Một ngày sau, Tranh Tranh hôn mê năm ngày tỉnh lại.
“Tranh Tranh con tỉnh rồi! Có đói không? Mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con, mau tới nếm thử.” Giang Tĩnh Thủy đưa lưng về phía cậu, len lén lau nước mắt nơi khóe mắt, bưng cháo gạo không tính là đặc cho cậu ăn.
Đôi mắt ướt át sạch sẽ của Tranh Tranh nhìn Giang Tĩnh Thủy, vươn bàn tay nhỏ bé vuốt mặt cô: “Mẹ đừng khóc, con khó chịu.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây