Siêu thị này không còn chỗ cho họ nên Anh Vương chỉ có thể rút lui và chọn một cửa hàng nhỏ khác.
Chủ của cửa hàng nhỏ nghe thấy tiếng huyên náo ở đây từ rất sớm, anh ta run rẩy bấm số báo động, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên cả, thứ anh ta nhận lại vẫn là tín hiệu bận.
Chủ cửa hàng đã biết mình không thể bảo vệ nổi những thứ vật tư này nên đã cố gắng giấu đi càng nhiều thực phẩm càng tốt, nhưng phía trước là cửa hàng, phía sau là nơi ở duy nhất của gia đình ba người nhà anh ta. Còn cả một gia đình phía sau nên anh ta thực sự rất bất lực vì không thể ngăn cản nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Anh Vương và những người khác phá cửa chớp của siêu thị, khóc lóc cầu xin họ tha cho anh ta.
Anh Vương nắm tay ông chủ, xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, thưa anh, dù sao chúng tôi cũng không thể làm được. Sớm hay muộn sẽ có người đến cướp anh, anh..."
Dù có nói bao nhiêu cũng không thể ngăn được sự thật là họ đang cướp. Anh Vương thở dài một hơi, ngừng giải thích, dẫn đầu sau khi họ tiến vào cửa hàng, anh thì thầm với đồng đội phía sau: "Vào lấy đi, di chuyển nhanh lên, các đội khác có lẽ sẽ sớm đến đây."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây