Gió lạnh gào thét thổi qua tai Vu Văn, thổi bay tóc quanh thái dương, vài sợi tóc đập vào mặt khiến cô ấy không thể mở mắt.
Nhưng lúc này, Vu Văn không còn quan tâm đến chuyện này nữa, cô ấy giơ tay lên lau thật mạnh trên mặt rồi bước chân ra bên ngoài bỏ chạy không dừng lại.
Thân thể kiệt sức đã đến cực hạn, trong phổi có cảm giác đau như tê liệt, gió lạnh thổi vào miệng giống như dao rạch một đường từ miệng xuyên đến phổi.
Cô ấy muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng không thể, chỉ cần bị người phía sau bắt được, kết cục của cô ấy sẽ còn tệ hơn cả việc rơi vào một đống thây ma.
Vu Văn dốc sức liều mạng chạy về phía trước, nhưng tốc độ của cô ấy ngày càng chậm hơn, cô ấy đã chạy trốn suốt cả đêm, nếu niềm tin báo thù không chống đỡ cô ấy, thì cô ấy có thể đã nằm vật xuống mặc người chém giết.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây