Giọng điệu mang theo vài phần uy nghiêm, dường như bất mãn vì hắn ta trì hoãn thời gian của Giang Huyền.
Hắc y nhân khựng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Doanh Tứ Hải, do dự một chút rồi chậm rãi giải thích: “Xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn. Mười bốn tòa Thần Cung vốn là một thể, cùng tồn tại trong một phong ấn cấm chế. Hai tòa Thần Cung đã mở ra trước đó khiến phong ấn cấm chế dồn nén lên những tòa còn lại, mạnh gấp ba lần bình thường. Ta cần thời gian phân tích và điều chỉnh, e là phải mất thêm nửa canh giờ nữa mới có thể phá giải phong ấn.”
“Nửa canh giờ?”, Giang Huyền lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắc y nhân, “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy?!”
Nửa canh giờ? Hắn đợi được sao?
Nhìn đếm ngược thời gian, tâm trạng Giang Huyền càng thêm nóng như lửa đốt.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây