“Cháu họ Tô, cùng bạn lái xe qua đây, nghe nói rượu mơ xanh ở thôn Vân rất ngon nên muốn lên núi mua, nhưng vừa tới đây cháu đã bị lạc khỏi nhóm, cháu đi dọc theo con đường nhỏ thì tới nơi này. Chú, chú có thể cho cháu xin một ngụm nước được không?”
“Nơi này không ở được.” Vân Gia Thụ đi ra, đóng cửa hàng rào, rồi dùng khoá cửa khoá lại,“Đi thôi, tôi dẫn cô vào trong thôn.”
Tô Vân Thiều: “Cảm ơn chú.”
Sau khi đi theo Vân Gia Thụ một lúc, cô nhìn thấy một hòn đá dài và tròn, bên trên có khắc hai chữ thôn Vân màu đỏ.
Điều kỳ lạ chính là, chữ “Vân” nhỏ hơn chữ “thôn” rất nhiều, như thể người điêu khắc mấy chữ này không nắm vững tỷ lệ vậy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây