“Vậy chìa khóa...” Nghe đến đây, Thời Miên thình lình thấy lo lắng, lúc nãy cô vừa vào đây, Thiết Đản đang ở bên ngoài, điều đó chứng minh hiện tại cậu bé không sao, nhưng thứ như chìa khóa có còn ở chỗ thợ rèn hay không thì khó nói.
Thời Miên sợ rằng câu tiếp theo, đối phương sẽ nói chìa khóa đã bị lấy mất rồi.
May mà câu tiếp theo của thợ rèn không phải câu đó: “Chìa khóa vẫn nằm trong tay tôi, nếu cháu muốn, phải đưa cho tôi một thứ.”
“Thứ gì?” Thời Miên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn có thể thương lượng thì tốt rồi, điều đáng sợ nhất chính là không có chỗ để thương lượng.
“Hai gốc nhân sâm quý hiếm.” Thợ rèn trực tiếp đưa ra điều kiện.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây