- Ha ha, không tệ, còn nhiều hơn so với ta đoán. Người nào mà dám đến mới là người thật lòng ủng hộ Huyền Châu, còn về mấy kẻ a dua, không đến thì thôi.
Chu Thiên Giáng không vì có ít người đến mà cảm thấy mất tinh thần. Hôm nay hắn mở tiệc chẳng qua là để công khai thể hiện ý đồ của mình cho Thành Võ Hoàng thấy, còn về việc có người đến hay không thì căn bản hắn cũng không để ý, đây chính là cái gọi là trăm con dê không bằng một con sói, chỉ cần có hắn ủng hộ thì Huyền Nhạc cũng đừng mong thượng vị dễ dàng như vậy.
Chu Thiên Giáng thân mặc tiện trang (quần áo thoải mái), ra khỏi hậu viện cùng Chu Nhất và Hạ Thanh. Tuy thời tiết lạnh giá nhưng trong sân vô cùng náo nhiệt, chúng quan viên vừa thấy Chu đại quan nhân bước ra thì đều đứng lên nói lời cảm tạ.
Chu Thiên Giáng chắp tay bước về ghế chủ nhân. Người có thể ngồi vào cái bàn này chẳng được mấy ai, phẩm cấp của những người đến đây cũng ngang ngửa nhau, Chu Thiên Giáng cũng không thể bên trọng bên khinh.
Chu Thiên Giáng vừa đứng về phía bên kia thì trong sân lập tức yên tĩnh lại. Tuy Chu Thiên Giáng chỉ mới làm quan một năm nhưng những chuyện mà hắn làm trong một năm này e là cả đời họ cũng không làm được. Chu Thiên Giáng hai lần cứu được kinh thành trong cơn nguy khốn, lại hóa giải được nguy cơ trăm năm của Đại Phong ở Thiên Thanh xa xôi, tất cả những điều này không thể không khiến những lão thần trong triều này ngưỡng mộ con người trẻ tuổi mới xuất hiện này.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây