Chu Thiên Giáng đột nhiên đặt chén trà xuống cái bàn tròn:
- Khốn kiếp, ta đúng là muốn quất chết ngươi. Lão tử đang giúp ngươi xông pha chiến đấu mà ngươi thì được lắm, lại còn chủ động đầu hàng. Ngươi nghe kĩ cho ta, đây không phải là vận mệnh của riêng ngươi, các cụ nói rồi, một người làm quan cả họ được nhờ, một khi Huyền Nhạc thượng vị thì ngươi có đảm bảo y không động đao đến các quan viên đi theo ngươi không? Ta thì chẳng sao nhưng những người khác thì sao đây? Huyền Nhạc ngoài mặt thì ôn hòa nhưng lòng dạ chắc chắn không hơn bao nhiêu so với Huyền Minh và Huyền Xán, chỉ là y giấu kĩ hơn mà thôi, nói không chừng Thành Võ Hoàng vừa chết xong thì tiểu tử ngươi đã bị lưu đày ngàn dặm rồi. Nếu đã muốn sống sung sướng thì tại sao không nắm vận mệnh trong tay mình đi.
Chu Thiên Giáng tức giận nói.
- Thiên Giáng, ta hiểu những điều ngươi nói nhưng chuyện lập Thái tử thì mấu chốt còn ở phụ hoàng. Cho dù có ngươi ủng hộ nhưng nếu phụ hoàng chỉ định tam ca thì chúng ta cũng không công mà lui thôi.
- Cái này thì không chắc, với thế lực hiện giờ của Chu Thiên Giáng ta, cho dù là cha ngươi thì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Hơn nữa, bàn tay hay mu tay đều là thịt, ngươi cũng có phải do thái giám sinh ra đâu.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây