Sau khi ra khỏi đại điện Phù Vân tư, lão Mã vô thức ngẩng đầu lên nhìn trời. Tính theo giờ thì lúc này nhẽ ra là ban ngày, nhưng khu vực này, Thiên Long sơn này và thậm chí là toàn bộ Tiên thành, thoạt nhìn đầy u ám thiếu ánh sáng, hết sức nặng nề.
Huyết hải trên bầu trời cuồn cuộn, sóng đỏ sôi sục, che lấp gần như cả bầu trời, chỉ còn lại chút lỗ hổng ở trung tâm vẫn đang vẫy vùng tỏa xuống nhân gian một cột sáng. Vào thuở thiên khí bình thường trước kia, lão Mã chưa bao giờ cảm thấy ánh sáng trên bầu trời lại quý giá đến như thế, tới hôm nay, lúc ông ngẩng đầu lên nhìn cột sáng chiếu từ trên trời đó xuống, trông rất đỗi nhỏ bé và vô cùng đẹp đẽ giữa vô vàn ngọn sóng đỏ, mới phát hiện mình lại hoài niệm bầu trời lúc trước đến vậy.
Có lẽ lúc nào cũng phải để đến khi sắp đánh mất, mới biết hoài niệm và trân trọng thứ tốt đẹp như thế.
Ông lắc đầu, sải bước đi về phía xa, vừa đi vừa mở tờ giấy trong tay ra xem, sau đó mặt không biểu cảm, gấp lại cho vào ngực áo, trên tờ giấy đó có viết một số cái tên, còn chú thích vài cách thức liên lạc, nếu Huyết Oanh không nói dối, những người này chính là Ảnh tử của Phù Vân tư ẩn nấp sâu nhất bên trong Chân Tiên minh này.
Chỉ là, họ có thật sự là những Ảnh tử kín kẽ nhất không? Hay họ chỉ là những Ảnh tử mà Huyết Oanh cho rằng là kín kẽ nhất?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây