Biển cả như nằm giữa bão tố cuộn trào sóng to gió lớn, đổ ập xuống. Tiếng gió kịch liệt thậm chí còn có ảo giác như sắp xé toạc căn phòng này. Sức gió dữ dội thổi đổ nghiêng ngả đồ đạc trong phòng, thậm chí đến Bạch Liên nằm ngất dưới đất cũng bị thổi lăn mấy vòng.
Gió cuốn tạo thành một cơn lốc xoáy, gào rít dữ dội, song ở trung tâm mắt bão, con người cao lớn vạm vỡ đó vẫn đứng sừng sững, tuy tay áo của ông cũng bay phần phật, nhưng thân thể thì hiên ngang bất động. Vẻ mặt ông bình thản lạnh nhạt, ánh mắt ông dường như cũng sâu xa, ẩn chứa cảm xúc không muốn để ai khác biết.
Giữa cuồng phong, Thiên Lan chân quân ngẩng đầu nhìn lên trên.
Đồng tử ông phản chiếu bóng người từ trên trời giáng xuống đó, cái bóng đó rất quen thuộc.
Phong ba điên cuồng thổi bay vạt áo, song lại không thể làm xoay chuyển thân thể ông, nhưng không hiểu vì sao, thân xác nặng nề vững chãi như ngọn núi của ông vào lúc này cũng đứng yên bất động như dãy núi. Vào thời khắc sinh tử, nghìn cân treo sợi tóc đó, ông vẫn cứ đứng yên ngẩng đầu lên nhìn, không có lấy một động tác.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây