Thiên Lan chân quân cho gọi Lục Trần đến.
Lão cho người xung quanh lui ra hết để ở riêng. Trong điện Côn Luân rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Có một cái khác với trước đây là lần này thậm chí Thiên Lan chân quân còn sai người đóng cửa đại điện lại. Lúc cánh cửa dày nặng khép lại, đã ngăn cách hết mọi âm thanh bên ngoài cùng những ánh mắt ngấm ngầm theo dõi, chỉ còn lại hai sư đồ họ.
Xem ra chuyện lần này có vẻ rất nghiêm trọng, hình như Thiên Lan chân quân rất tức giận, bằng không đã chẳng lạnh giọng mỉa mai mấy câu như “Lông cánh cứng cáp rồi” sau khi Lục Trần đến. Lúc đuổi hết những người khác đi thì có vẻ đầy nộ khí, giọng nói như sấm rền, rất đáng sợ.
Trước mặt mọi người, Lục Trần không hề biện luận gì cả, có lẽ đối diện với một vị sư phụ chân quân uy thế vô song như thế, bất kể là ai thì trong lòng cùng có áp lực rất lớn. Dẫu sao một câu nói của Thiên Lan chân quân ắt cũng có thể khiến vô số người đầu rơi máu chảy.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, tòa đại điện to lớn này rơi vào im lặng, Lục Trần mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, sau đó trông thấy vẻ giận giữu trên gương mặt vị chân quân đầu trọc đó nhạt đi. Ông cau mày, thoải mái ngồi xuống đất. Trong bộ áo bào rộng, ông trông hệt như bậc Phật Đà thần thánh.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây