Trong khoảnh khắc đó, Lục Trần có hơi thất thần. Vì mới khi nãy, hắn đột nhiên nghĩ đến việc, mình đã rất lâu rồi không còn nhớ đến những chuyện ở hoang cốc năm xưa nữa. Đã từng một thời, hắn luôn cảm thấy ký ức đó đi kèm theo nỗi thống khổ khắc cốt ghi tâm, giấu tận sâu trong tim và quấy nhiễu hắn cả đời, mãi mãi không thể yên ổn, cũng vĩnh viễn không quên được.
Dù sao thì, cơn đau mỗi lần Hắc hỏa thiêu đốt đều khiến hắn nhớ đến những con người và những chyện năm đó, và cả máu tanh mà tay hắn từng nhuộm đầy, cùng bao chuyện chẳng ai muốn nhớ đến mà hắn từng nhìn thấy trong những năm tháng tối tăm.
Nhưng cho đến giờ, hắn lại giật mình cảm thấy hóa ra suy nghĩ này chung quy cũng đã xem thường thời gian. Đau đớn đén đâu cũng sẽ giảm nhẹ qua thời gian, nếu không còn bị liên tục nhắc đến nữa, có lẽ tiềm thức của mỗi người cũng sẽ lặng lẽ xóa đi hết những ký ức đó.
Có ai lại cố tình nhớ đến những chuyện đau khổ chứ, trừ phi là mối thù khắc cốt ghi tâm.
Đứa trẻ thuở niên thiếu từng thơ ngây cho rằng sẽ ghi nhớ mỗi một khoảnh khắc tươi đẹp, tự nói với lòng rằng thời khắc này quan trọng đến thế, sẽ mãi không bao giờ quên. Sau đó khi nó trưởng thành, ngoảnh đầu nhìn về chuyện cũ, thì phát hiện tất cả đã bị cát bụi của quá khứ vùi lấp, không còn nhớ nổi ký ức năm đó nữa, chỉ có điều chúng ta vẫn đều nhớ rõ tâm trạng trịnh trọng và tốt đẹp trẻ con ấy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây