Tia chớp xé ngang bầu trời tối đen, trông như một thanh kiếm to lớn sáng ngời giữa bão táp, sắp chém màn đêm thành hai mảnh. Đồng thời nó cũng chiếu sáng thế giới tối tăm này trong khoảnh khắc đó.
Lục Trần ngẩng đầu nhìn người phía trước mình.
Thiên Lan chân quân đứng trong đại điện tối om, cao lớn vạm vỡ, gương mặt mang sắc thái giận dữ lạnh lùng. Nhìn qua trông như một pho tượng Kim Cang dữ tợn, đáng sợ như Ma thần. Bao nhiêu năm qua, ông luôn ở vị trí cao cao tại thượng như thế, như thần thánh nhìn xuống chúng sinh, cũng nắm giữ tính mạng và hy vọng của vô số người.
Mắt ông sâu như biển cả, ánh mắt lên xuống như sóng lớn mãnh liệt, cũng nhìn đăm đăm vào Lục Trần.
Có một thoáng chốc như thế, tòa đại điện này bỗng dưng lặng như tờ, chẳng ai nói gì cả. Còn bóng dáng trên bậc đá bên ngoài đại điện thì vẫn ngồi giữa mưa sa, mặc cho giông tố vùi dập.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây