Sáng sớm, lúc mặt trời mọc, ánh dương dịu nhẹ hắt vào phòng qua kẽ hở trên cửa sổ, hóa thành một dải sáng vàng nhạt chiếu lên giường. Bạch Liên ôm chăn, người cuộn tròn, hàng lông mi dài mảnh thi thoảng lại khẽ động. Sắc mặt nàng tái nhợt, trông như con mèo con đang sợ hãi, khẽ run rẩy trong chiêm bao.
Lúc dải nắng kia cuối cùng cũng chiếu lên mắt nàng, có lẽ do chói mắt, có lẽ do nhiệt độ, Bạch Liên bỗng hơi run lên, ngồi phắt dậy cùng một tiếng kinh hô, mở to mắt nhìn phía trước.
Đập vào mắt là căn phòng, đồ đạc, bức tường trắng, bàn ghế quen thuộc, Bạch Liên ngây ra một lúc, hơi thở dồn dập mới dần dần bình tĩnh trở lại, dường như đã thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Nàng đưa tay khẽ sờ lên trán, sau đó vén chăn ra bước xuống giường, đi tới bàn rót chén nước, cũng chẳng qua tâm việc đây là nước lạnh còn lại từ tối qua, cứ thế mà uống hết.
Trong sân bên ngoài phòng loáng thoáng vọng đến vài động tĩnh.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây