Trước khi trời tờ mờ sáng, dưới bầu trời đen như mực, Hoang Nguyên hoang vắng rộng lớn chỉ có những cơn gió rét thê lương gào thét thổi qua, cả đất trời toàn cảnh xơ xác tiêu điều.
Bên dưới bầu trời, nơi trú quân của tộc Hắc Hỏa bị bóng tối bao phủ, đâu đâu cũng là cảnh tĩnh lặng. Có lẽ do cơn gió lạnh thổi qua, cũng có lẽ là do bầu không khí lạnh lùng trong tộc làm cho ai cũng trở nên nghiêm nghị. Ngay lúc này, ở một bụi cỏ trong Hoang Nguyên cách nơi trú quân không xa có ba bóng người xuất hiện, ba người này là Thiết Hùng, Hắc Ngưu và Hoả Ưng đang được hai người “bảo vệ”.
Gió lạnh thổi qua thân thể họ, Thiết Hùng và Hắc Ngưu cứ như mình đồng da sắt không có vấn đề gì, mặt không hề có biểu cảm. Khi ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hoả Ưng, trong mắt họ xuất hiện vẻ khác lạ, có tiếc nuối, có thương xót, đồng thời cũng có chút bùi ngùi.
Nhớ lại đoạn thời gian đã qua, dù là cũng có bóng đao ánh kiếm có máu tươi chém giết thế nhưng, không biết tại sao đoạn thời gian đó lại làm cho người ta có cảm giác gió êm sóng lặng cứ như thời gian trong trí nhớ cứ bình tĩnh trôi qua như vậy, bình tĩnh tới mức bọn họ không biết mình đã trải qua bao nhiêu năm.
Đó là loại thời gian, năm tháng không hề thay đổi từ khi bọn họ ra đời. Từng Man Nhân trong bộ tộc Hắc Hỏa dường như đều đi trên con đường cố định do tổ tiên để lại, bọn họ sùng bái và kính ngưỡng tổ tiên, bọn họ kiên định, không hề nghi ngờ tiếp tục đi tới.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây