Nơi đóng quân của tộc Hắc Hỏa đột nhiên yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, mọi người trong nơi đóng quân đều có vẻ kỳ quái. Chỗ khác nhau là những tộc nhân của tộc Hắc Hỏa có vẻ kinh ngạc, lo âu, đám tù nhân tộc Thần Mộc thì có không ít người lộ vẻ mừng rỡ.
Mặc dù tên thầy tế áo bào đen uy nghiêm đáng sợ kia là hung thủ lớn nhất trong việc tiêu diệt tộc Thần Mộc, mặc dù trước đây không lâu bọn họ còn rất căm ghét người áo đen này. Thế nhưng, khi tộc Hắc Hỏa đột nhiên xuất hiện tranh chấp, khi tình cảnh trở nên lúng túng, thậm chí khi mạng sống không còn nằm trong tay chính mình, có không ít người đã âm thần nghiêng về phía Lục Trần.
Con người là một sinh vật vô cùng phức tạp và kỳ quái như vậy đó. Có lẽ vì trong tộc Hắc Hỏa đáng hận này chỉ có Lục Trần là người từng hứa hẹn giữ mạng cho bọn họ, cũng có lẽ vì Lục Trần đeo trên mặt cái mặt nạ xương trắng do tổ tiên họ lưu truyền làm cho họ vô thức sinh ra chút cảm giác thân thiết.
Chẳng qua dù sao đi nữa cũng không có ai quan tâm tới ý tưởng của những tên tù binh này. Sau khi Lục Trần nói ra một câu không chút khách khí, nói trúng tim đen như thế, bầu không khí đột nhiên cứng lại tới mức chạm vào là vỡ.
Mặt của lão tộc trưởng tộc Hắc Hỏa có chút vặn vẹo. Có lẽ rất nhiều năm rồi chưa ai dám nói chuyện như thế với lão, cũng không có người nào dám khiêu chiến quyền uy của lão ngay trước mặt như thế, dù là con trai Hoả Nham của lão-người được bồi dưỡng như người thừa kế cũng chỉ thỉnh thoảng có chút bất đồng ý kiến nhưng vẫn hết sức tôn trọng lão, cho tới bây giờ chưa từng có ai to gan như thế này.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây