Thức ăn tích trữ trong hốc cây từ lần rơi xuống sông Long Xuyên đã không còn. Khi ra ngoài, bọn họ xuất hiện ở Hoang Nguyên Nam Cương. Đi mấy ngày toàn ngang qua những nơi hết sức hoang vu cằn cỗi cho nên Lục Trần gần như không có bổ sung gì cả.
Kết quả của việc này chính là Lục Trần và A Thổ không thể chống chịu được lâu. Chẳng qua cũng may là bầy sói không biết được nguyên nhân bọn họ đột nhiên biến mất, cho nên sẽ không tập trung xung quanh hạt giống quá lâu.
Có điều, dù sao đi nữa cũng nên chờ thêm một thời gian nữa cho an toàn. Lục Trần thầm nghĩ trong lòng, mười năm qua cố hết sức che giấu bí mật của hạt giống này, chưa bao giờ gặp chuyện gì bất ngờ thế nhưng sau khi tới vùng đất Mê Loạn, đặc biệt là mấy ngày qua, có thể nói là có chuyện xảy ra liên tục. Lần trước rơi vào Long Xuyên, lần này bị bầy sói bao vây, những chuyện này làm cho hắn luôn ở vào trạng thái không cách nào khống chế tình trạng nguy hiểm bên ngoài.
Đối với Lục Trần, cảm giác này vô cùng đáng ghét. Hắn yên lặng, trong đầu suy nghĩ loại chuyện này sau này nên cố hết sức tránh né mới được.
Chờ đợi là một chuyện khô khan buồn chán, nhất là chờ đợi ở một chỗ không quá lớn như trong một hốc cây thần bí, không chỗ để đi, không cảnh để nhìn, làm cho người ta bị áp lực tinh thần rất lớn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây