Trong rừng rậm vẫn có vài phần ẩm ướt, hẳn là bởi trận bão táp tối qua cũng tàn phá vùng rừng núi này. Khắp nơi đều là nước động. Đệ tử phái Côn Luân chết đi kia ngã vào vũng nước đọng rồi, trong không khí liền bắt đầu tràn ngập mùi máu tanh nhưng không phải từ trên thi thể kia truyền đến.
Luồng sáng xanh từ sâu bên trong rừng như đang chậm rãi tới gần. Bởi bầu trời tối đen như mực, trong rừng quá tăm tối, bị nhiều cây cối cản trở cho nên nhất thời lão không nhìn rõ rốt cục là vật gì, chỉ loáng thoáng thấy đó là một quái vật lớn, không phải hình người, bởi vậy hơn phân nửa là một con yêu thú rồi.
Trái tim Lục Trần căn thẳng, đột nhiên nghĩ tới cả đoạn đường trốn chạy tới, đặc biệt sau khi tiến vào khu rừng núi này, chém giết tranh đấu trốn chết mấy phen, những nơi đi qua không ngờ không nhìn thấy một con yêu thú nào, hiển nhiên là không thích hợp lắm. Mà hơi thở ác liệt truyền từ phía trước tới, chỉ sợ con yêu thú đột nhiên xuất hiện này cũng không phải loại lương thiện gì, chắc chắn không thiếu sự hung ác khát máu.
Cách tốt nhất khi gặp chuyện này đương nhiên là không đối mặt. Huống chi tình huống hiện giờ của Lục Trần đã chẳng kém đèn cạn dầu bao nhiêu, chỉ chút xíu nữa là ngã xuống. Nói thật ra những gì hắn trải qua mấy ngày nay đã không phải người bình thường chịu nổi, thậm chí là tu sĩ bình thường cũng không có bao nhiêu người có thể gắng gượng được.
Lục Trần cố gắng nén hô hấp của bản thân, sau đó bắt đầu chậm rãi lui về phía trước. Trong quá trình lui lại, thậm chí hắn cũng không dám đưa lưng về luồng sáng xanh trong rừng rậm kia. Bởi kinh nghiệm đã qua nói cho hắn biết, khi gặp phải yêu thú lợi hại thì đừng có nghĩ tới chuyện đưa lưng về phía nó. Làm như vậy chẳng khác gì gọi yêu thú mau tới ăn thịt ta đi. Chẳng qua trong mấy ngày nay, vận khí của hắn có vẻ tồi tệ tới cực điểm, mới lùi về phía sau ba bốn bước, đột nhiên lại có tiếng gió lạnh lẽo truyền tới từ trong rừng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây