Tháng mười đầu đông, khi cách hoa cúc vàng cuối cùng rơi rụng, sông lớn vạn dặm càng thêm phần tiêu điều, cảnh sắc như nhắc nhở mọi người, rằng lại một mùa đông nữa sắp tới.
Lâu thuyền vẫn dừng bên bờ Tương Giang, các cô nương trên thuyền đã quen với ngày tháng sống trong đợi chờ, ruốt cuộc đại sự trong thiên hạ muốn vội cũng không được, thời gian chờ đợi ngắn ngủi hiện tại, chính là vì thiên trường địa cửu ngày sau.
Chúc Mãn Chi không có hai đôi sư đồ làm bạn, tâm tình theo đó an tĩnh lại, ngày ngày thả câu bên sông giết thời gian. Nhưng không biết tại sao, mấy thứ lung tung câu lên được hết, lại mãi chẳng câu được cá. Ngay cả hai con chó ngoan đều không bồi cùng nàng, bởi vì bọn chúng gặm rùa không nổi, chỉ còn mỗi ngỗng trăng bơi qua bơi lại dưới chân như đang vô tình trào phúng nàng.
- Ai. . .
Chúc Mãn Chi than nhẹ một tiếng, buồn chán đá đá làn váy.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây