“Cảm ơn...”
Cậu dường như không còn lời nào khác để nói, vĩnh viễn chỉ có thể nói với cô hai chữ cảm ơn.
Cho dù trong lòng cậu đang kìm nén bao nhiêu cảm xúc sâu đậm nhưng lại không thể nói ra được một chữ.
Tạ Giai Âm hơi nghiêng đầu, trong mắt mang theo ý cười, ánh mắt long lanh: “Không cần cảm ơn tôi, đợi sau này cậu tốt nghiệp, kiếm được nhiều tiền, đừng quên tôi là được, nhớ mang quà về thăm tôi nhé.”
Trình Tư Việt hơi mím môi, giọng điệu nghiêm túc như đang tuyên thệ: “Nhất định.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây