“Tinh Tinh?” Tư Vô Mệnh thấy Vân Kiến Nguyệt trầm mặc, tưởng là mình lại nói gì sai, hai chữ xin lỗi cũng suýt nữa thì buột miệng nói ra.
Trước khi anh nói ra, Vân Kiến Nguyệt hỏi: “Anh quen Mặc Trầm từ lúc nào?”
Tư Vô Mệnh mím môi, do dự một lúc mới nói: “Lúc vừa tỉnh lại sau khi mất trí nhớ thì hắn đã ở bên cạnh tôi rồi.”
“Dường như lúc đó hắn cũng mới ra đời, sau đó chúng tôi đã từng giao thủ mấy lần, tôi phát hiện hắn cũng không có ký ức trước khi ra đời.”
Vân Kiến Nguyệt xoa cằm suy nghĩ, trước khi ra đời tà thần không có ký ức cũng rất bình thường, nhưng tại sao bức vương và tà Thần lại đồng thời xuất hiện hơn nữa còn đồng thời không có ký ức chứ?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây