Mẹ Thư Nghi chà một tiếng: "Không sao đâu, cháu vào đi, cháu vào trước đi rồi dì lấy dép cho cháu. Dù cháu có làm bẩn một tí cũng không sao, dẫu sao tối dì cũng phải lau mà."
Sau khi Cố Khâm thay dép xong và đi vào bếp, mẹ Thư Nghi cũng đi vào theo, trong lòng không khỏi cảm thán, lần trước bà gặp Cố Khâm là vào ban đêm, Cố Khâm đạp xe chở Thư Nghi về nhà, trời tối hù nên bà không nhìn rõ nhưng vẫn cảm thấy chàng trai đó rất đẹp.
Hôm nay dưới ánh mặt trời sáng ngời, mẹ Thư Nghi mới nhận ra Cố Khâm còn đẹp hơn cả khi bà nhìn thấy cậu vào buổi tối, không chỉ gương mặt nổi bật mà ngay cả dưới ánh sáng làn da cũng đẹp đến mức chẳng thấy lỗ chân lông.
Mẹ Thư Nghi nhìn làn da của Cố Khâm rồi nhìn làn da của con gái, sau đó lại nhìn da Cố Khâm rồi nhìn sang da con gái... Bà thở dài trong lòng, thầm nghĩ đợi bạn học của con gái về bà phải nói với Thư Nghi mới được, đừng cố gắng chống nắng mỗi khi hè tới nữa, đội nón, đeo khẩu trang, mặc quần áo dài, nhìn là thấy nóng muốn chết rồi. Vả lại dù con gái có chống nắng đến như vậy mà vẫn không trắng được như Cố Khâm, không có làn da mịn màng như của Cố Khâm. Đủ thấy làn da thế nào là do trời sinh.
Mẹ Thư Nghi hỏi hai đứa có cần giúp cái gì không rồi bèn xoay người về phòng ngủ, để lại Thư Nghi và Cố Khâm bận rộn trong nhà bếp. Dù sao kem ở nhà là do Thư Nghi làm, thật ra mẹ Thư Nghi cũng không biết làm thế nào nữa.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây