Thư Nghi ấn tượng sâu sắc nhớ lại lúc cô còn học nhà trẻ và tiểu học thường được mẹ may bộ đồ, có một bộ đỏ áo và quần nhung kẻ, sau khi mặc áo cảm giác mình là một cái đèn lồng đỏ.
Sau này, Thư Nghi lớn hơn một chút, trải qua vài lần kháng nghị, cuối cùng mẹ cô cũng không để cô mặc bộ quần áo kiểu áo và quần giống nhau như thế. Hai năm nay, tiền lương của mẹ Thư Nghi từ từ nhiều hơn, bên ngoài bán quần áo kiểu dáng và mẫu mã ngày càng nhiều, số lần mà bà tự may đồ cho mình ngày càng ít đi. Thói quen chỉ mua ‘vải rách’ rẻ tiền của bà vẫn không thay đổi, bắt gặp loại vải mình thích thì vẫn mua về nhà.
Bất chợt trong nhà tích lũy ngày càng nhiều vải vụn.
Kiếp trước Thư Nghi cũng lớn lên một chút thì mới biết, thì ra chỉ cần không phải là từ một cuộn rộng cắt giảm dựa theo khách hàng yêu cầu, mặc kệ là một thước hay là tám thước đều được gọi chung là vải vụn. Do đó có vài mảnh vải vụn, đừng nói là may một bộ quần áo cho đứa con nít như cô, cho dù may một bộ cho người lớn thì cũng dư sức.
Mẹ Thư Nghi lấy mảnh vải mình trân quý cất giấu ra cho Thư Nghi chọn, đồng thời chỉ tay về phía cô: “Vải này quả thật rất tốt, rất bền, may thành gậy mài răng thì không dễ gì bị cắn nát.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây