Nhưng mà...
“Mẹ, mẹ có nghe con nói không, chị họ cười nhạo con mặc áo cũ, chị ta còn bảo quần bò của con bạc màu hết rồi nữa.” Tần Mai không ngừng lải nhải, cô ta nói ra những điều ấm ức phải chịu hôm nay khi sang nhà bà ngoại nhưng không chú ý đến vẻ khác thường của mẹ cô ta.
Cô ta nhớ lại thái độ của bà ngoại, vẻ mặt hơi ảm đạm: “Khi ấy chị họ chê cười con trước mặt nhiều người như vậy, nói cái gì mà phượng hoàng trụi lông không bằng loài gà nhưng bà ngoại chẳng mảy may để ý. Không phải bà ngoại đã nói bà thích con nhất trong số các cháu trai cháu gái sao?”
Cô ta không ngu, tất nhiên cô ta biết lời nói của bà ngoại chắc chắn có hơi khoa trương một chút. Sao bà ngoại có thể thích cô ta hơn cả cháu trai ruột được chứ? Nhưng cô ta hiếu thuận bà ngoại nhiều năm như vậy, gọi tiếng bà ngoại kia nhiều năm như vậy, bà ngoại cũng không thể vì nhà họ Tần không còn được như trước mà phủi sạch tất cả những gì đã qua chứ?
Tuy nhà họ Tần không bằng trước kia nhưng vẫn còn nhà và đất, Cố Kiều Kiều lại nắm tài sản lớn trong tay. Chỉ cần bác gái Cả có thể lấy được tiền trong tay cô thì nhà họ Tần bọn họ có thể trở lại ngày xưa bất cứ lúc nào.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây