Dù thời đó không có khái niệm khách VIP nhưng Lý Nhược Lan cũng quen mặt ở hai cửa hàng lớn trong huyện. Mỗi lần bà vào cửa hàng chưa lâu thì Tổng Giám đốc Vương đã cười tươi chạy đến.
Dù Lý Nhược Lan thấy hơi phiền nhưng vì tay hung không đánh người cười mà, mỗi lần bà đều mặc kệ ông ấy kéo bà đi giới thiệu đủ thứ.
Dù sao có mua hay không là cũng là quyền của bà mà.
“Chú Vương, cháu nhớ chú ạ.” Cố Kiều Kiều cười gượng, cô đang cử hành hôn lễ chứ đâu phải đại hội nhận người thân chứ.
“Lâu rồi mẹ cháu không đến cửa hàng, có phải nhân viên phục vụ chưa tốt làm bà ấy không hài lòng không? Cháu bảo với bà ấy, lần sau bà ấy đến, chắc chắn chú sẽ đích thân đón tiếp.” Không biết có phải do bán nhiều đồ Nhật nhập khẩu hay không mà lúc Tổng Giám đốc Vương nói chuyện luôn cúi đầu.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây