“Lý Hải Anh, cô đúng là yêu tinh hại người mà. Cô không thích con tôi thì cô đừng hẹn hò với nó chứ, cô có thể ly hôn với nó cơ mà, sao phải chậm trễ nó như thế hả? Cô hại nó rồi, cô là người hại nó, chiến hữu có Kiến Thành nói, nếu không phải vì muốn kiếm tiền sao nó có thể kham khổ đến nỗi mệt chết như thế hả, nó vốn có cơ hội chạy thoát khỏi đường hầm mà, nó vốn có thể chạy thoát mà.”
Tiếng nói thê lương của bà cụ Đường văng vẳng ở tòa án một lúc lâu vẫn không tiêu tan, hai mắt ông cụ Đường đã sớm đỏ bừng từ lâu, nước mắt cũng rơi đầy mặt.
Mà tình cảm của nguyên thân còn sót lại trong cơ thể của Ngu Thanh Nhàn đột nhiên bị kích thích, nên nước mắt cô rơi xuống từng giọt từng giột một. Cô nhìn Lý Hải Anh bằng ánh mắt lạnh băng dọa người.
Hiện trường quá mức hỗn loạn nên quan tòa tuyên bố tạm dừng mười lăm phút.
Bác gái Đường đỡ lấy bà cụ Đường, bà cụ Đường vẫn đang chỉ thẳng mặt Lý Hải Anh mà mắng: “Sao người chết lại không phải cô cơ chứ, đáng lẽ ra người nên chết đi là cô mới phải, cô ích kỉ như thế còn sống làm gì nữa hả? Cô hại con tôi, bây giờ lại hại cháu tôi.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây