Ngày hôm đó Giang Bảo Quốc trở về đã rất vui, trên mặt nở nụ cười hiếm có với Vương Văn Quân. Thấy thế, bà Giang vô cùng không vui.
Bà ta liếc Vương Văn Quân một cái, sau đó ấm giọng hỏi Giang Bảo Quốc: “Nhìn con cười kìa, có chuyện gì vui sao?”
Giang Bảo Quốc thở ra một hơi rượu: “Con đã tìm cho Mộc Tâm một nhà chồng.”
Bà Giang không hài lòng, khuôn mặt gầy guộc càng lộ vẻ cay nghiệt hơn. Bà ta dùng tay vỗ vào mép giường:
“Cái đồ vô ơn kia, con quan tâm đến nó làm gì? Nó lấy người như thế nào cũng không liên quan gì đến con! Nhiều năm như vậy, ở gần như vậy cũng không thấy đến thăm người bà này, càng không thèm nhìn người bố như con một chút. Vừa bạc tình bạc nghĩa, lại vừa vô ơn.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây