Nói đến chuyện nhà cửa, Trương Hồng Yến vẫn khăng khăng: “Sao chúng tôi không được đòi chia nhà? Thẩm Việt chỉ là con của con gái gả đi, là cháu ngoại! Ái Quốc nhà tôi là con trai trưởng, lại là con trai duy nhất của nhà họ Phương. Còn nữa, Kim Tài và Kim Phúc nhà tôi mới là cháu đích tôn, nó là cái thá gì chứ!”
Thím Lưu chống nạnh, không nể nang gì Trương Hồng Yến: “Con trai trưởng cái gì, tôi khinh! Mấy năm trước bà cụ ốm nặng cũng chẳng thấy mặt mũi hai người đâu, làm con làm cháu kiểu gì vậy? Tôi thấy đúng là đồ bất hiếu!”
Cãi nhau thì Trương Hồng Yến không lại thím Lưu, nhưng bà ta vẫn không từ bỏ ý định tranh giành căn nhà này, nhất là khi nghe nói nhà tái định cư không những được sửa sang lại đẹp đẽ mà còn được sơn tường trắng tinh, chỉ cần dọn vào ở là được.
Bây giờ họ cứ bám riết lấy cũng là vì muốn có được căn nhà đó, sau này cho dù hai đứa con trai có đuổi về quê thì cũng có chỗ mà ở.
Trương Hồng Yến lườm thím Lưu đang bênh vực Thẩm Việt, cố gắng kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng nói với Thẩm Việt: “Thẩm Việt à, mợ không phải muốn tranh giành căn nhà này với cháu, mà cháu đã có nhà ở thành phố rồi, lại có nhiều tiền như vậy, cả đời không phải lo lắng, sao còn phải tranh giành căn nhà tồi tàn này với chúng tôi chứ?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây