Giọng nói của cô vừa kiên định lại dịu dàng, rơi vào trong lỗ tai của Thẩm Việt giống như một cơn gió mát thổi qua, tạo lên vô số trận sóng gợn.
Thẩm Việt thì lại không thèm để ý, anh cũng không quan tâm đến cảm nhận của người khác, càng không để ý đến cái nhìn của những người khác đối với anh, thậm chí lúc này kể lại lần nữa, anh cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt.
Thẩm Việt kéo cô vào trong lòng, đột nhiên bật cười nói: “Em tin anh thật à?”
“Dù sao thì... Từ lúc còn nhỏ Giang Hằng đã là một đứa nhỏ vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn.”
Đường Thư ngước mắt lên, quan sát biểu cảm trên mặt Thẩm Việt, phát hiện anh rất bình tĩnh và hiền hòa, lập tức nói: “Chỉ cần anh ta là người thì không thể nào có chuyện không phạm sai, thành tích học tập giỏi chứ nhân phẩm thì chưa chắc đã tốt.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây