“Không cần khách sáo, gọi cháu là Thư Nhan được rồi. Thư Nhan để hoa quả lên bàn, cười nói: “Đây là chút tấm lòng của cháu, dì đã giúp cháu việc lớn, dì không ngại đã tốt lắm rồi. Cháu đang nấu cơm ở nhà nên đi trước đâu, ngày mai phiền Tú Nguyệt giúp cháu đón con.
“Chị đi thì được, nhưng mang những đồ này về đi. Ngô Tú Nguyệt cầm hoa quả trên bàn lên, dúi thêm cả thịt mình đang cầm vào tay Thư Nhan: “Chị như vậy khiến tôi ngại quá, là tôi tiện đường đón mà thôi. Hai đứa trẻ cũng đâu có ăn bao nhiêu cơm, hay là chị chê cơm nhà tôi dở tệ.
“Xem chị nói kìa, tôi có ý này sao? Đây là chút tấm lòng của tôi, nếu như chị không nhận là che ít. Chị xem ba đứa trẻ đi, cứ đẩy qua đẩy lại như vậy thật khó coi.
“Thật sự không có bao nhiêu đồ, chị không chê thì hãy nhận đi. Nếu không tôi không dám phiền chị nữa.
Hai người cứ đẩy đưa qua lại một lúc, cuối cùng Thư Nhan nói cơm nhà mình sắp cháy rồi, kéo con về mới kết thúc.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây