"Duy Duy, chúng ta có thể bỏ trốn, rồi lúc ấy anh sẽ cưới em."
Tô Duy Duy trợn trắng mắt, vừa không có hứng thú gì với câu nói của anh ấy, vừa chẳng thấy cảm động. Đàn ông đàn ang lớn tướng ra rồi, cũng có phải loại mất não đâu, chút trắc trở cũng không gánh vác nổi, loại đàn ông kiểu đó mà cũng đòi cưới cô á? Mơ đi! Kiếp trước cô phải gặp cả đống đàn ông như thế rồi, nếu có muốn lấy thì cứ chọn đại một anh là được, cần quái gì phải chờ đến tận giờ chứ?
Tô Duy Duy quay lưng rời đi. Đợi khi cô đã đi xa, Tạ Bảo Vân mới hồng hộc chạy đến: "Anh Tề ơi, vừa nãy anh nói gì với Tô Duy Duy thế? Cô ta là quả phụ, chả có gì cả đâu, đến cái vẻ ngoài còn cứ thế kia, rốt cuộc thì có gì tốt lành chứ?"
Tề Nguyên Tân nhíu mày không vui: "Tốt chỗ nào ư? Tôi thấy cô ấy tốt hơn cô mọi chỗ!"
Tạ Bảo Vân mặt mày tái mét.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây