Tô Duy Duy liếc nhìn Lưu Ngọc Mai, bà ta lập tức biện minh: "Đâu có, mẹ đâu có biết tiền này phải đem nộp phạt đâu! Chắc... chắc không phải con lừa chúng ta chứ?"
"Con lừa hai người làm gì? Mấy hôm nay Mẫn Anh vẫn luôn chạy ra ngoài vay viền, giờ con mới thấy lời của ba mẹ cũng có lí đấy, chúng ta đều là người một nhà cả, người một nhà sao có thể tách nhau ra đúng không? Con cũng tin là giờ bọn con thiếu tiền thì chắc ba mẹ sẽ không ngồi im mặc kệ đâu nhỉ. Vậy nên con mong ba mẹ có thể cho bọn con vay ít tiền, cũng không nhiều lắm đâu, khoảng năm trăm là đủ rồi. Có năm trăm đồng này thì Mẫn Anh không cần ngồi tù nữa rồi, nếu không thì..." Tô Duy Duy lắc đầu thở dài.
Lương Phú Quý cau mày, nhìn sang Lưu Ngọc Mai theo bản năng. Lưu Ngọc Mai giận run người, bà ta dám chắc Tô Duy Duy đang chơi bà ta, dùng lời nói vừa rồi của bà ta để kích thích bà ta. Lương Mẫn Anh mà lại bị bắt nộp tiền phạt ư? Dù thế nào thì bà ta cũng chẳng tin đâu.
Nhưng giờ Tô Duy Duy lại mở miệng ra đòi tiền bà ta trước. Cô đã chiếm thế thượng phong rồi, giờ bà ta có nói gì cũng đã chậm hơn một bước.
Bà ta giận đến mức nhảy cẫng lên: "Nhìn tôi làm gì? Ba mẹ lấy đâu ra tiền! Đi thôi đi thôi! Về về! Bọn tôi không không vay tiền các anh các chị thì thôi, các anh các chị còn mở mồm đòi bọn tôi nữa, ai là người một nhà với cô! Không có tiền nong gì đâu!"
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây