Có lẽ là một kiểu trực giác mách bảo. Bà vẫn luôn dạy học ở trường, là người có học thức, hoàn cảnh sống đơn giản, bình thường trong nhà cũng không cần qua lại với quá nhiều người, về phương diện đối nhân xử thế thì bà luôn không đủ khéo léo để đưa đẩy. Từ trước đến giờ bà đều kết bạn dựa trên sở thích. Nếu Tôn Hồng Anh không phải mẹ nuôi của Tô Viện Viện, mà là một người bạn bên cạnh bà, thì chắc chắn bà sẽ tránh xa loại người như vậy.
Dù gì thì Tôn Hồng Anh nom cũng hệt như loại thích dùng nụ cười nói chuyện nhưng vừa quay đi đã có thể cắn lại người ta.
Nhưng sau khi Tôn Hồng Anh kể lại chuyện nhận nuôi Tô Viện Viện, Thái Quân đã thay đổi cái nhìn với bà ta.
"24 năm trước, nhà nào cũng khó khăn cả, bản thân chị còn có một đứa con gái, nhận nuôi con gái tôi cũng vì lòng tốt. Tôi thực sự phải cảm ơn chị tử tế mới phải."
Tôn Hồng Anh mỉm cười lắc đầu: "Có gì đáng cảm ơn đâu. Tôi chỉ làm chuyện mà ai cũng sẽ làm cả thôi. Nếu là chị, chắc chị cũng không nỡ bỏ một đứa trẻ còn bé tí như vậy. Đứa trẻ được quấn trong chăn, gương mặt đỏ hồng, nom đáng yêu, lại cực kì lanh lợi, không hay gào khóc. Chị vừa nhìn con bé, con bé đã cười với chị. Ai mà nỡ đưa một đứa trẻ như vậy vào trại mồ côi chứ? Tôi nghĩ hoài nghĩ mãi, nuôi một đứa là nuôi mà nuôi hai đứa cũng là nuôi, thôi thì nuôi cả cho xong."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây