Thật sự Lâm Tú Uyển rất ghét nghe những lời này, kiếp trước chính là như vậy. Cho đến khi sắp sửa lâm chung thì ba cô cũng chỉ phó thác cho các anh em mình hãy chăm sóc cho người "em trai" kia của cô, lúc đó, cũng có mấy người chẳng liên quan gì nhưng mà vẫn thích quan tâm chuyện người khác, luôn miệng nói cái gì mà "Lỗi của người lớn không thể trách tội trên người đứa nhỏ", còn có người nói: "Gia đình nên thuận hòa", "Phải tha thứ cho người khác mới được người khác tha thứ", "Máu mủ ruột thịt mới là quan trọng nhất, đó chính là em trai của cô mà".
Những lời này thật sư khiến Lâm Tú Uyển chán ghét vô cùng.
Lúc ấy cô nghe nhiều đến tức giận thiếu chút nữa phát bệnh, vẫn nhờ lúc đó con trai cô học lớp ba, ra mặt thay cô mắng chửi những người đó nhiều chuyện rồi đuổi họ đi.
Lúc này đây, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bác Lý, nói: "Bác đến đây chỉ để nói cái này thôi sao?"
Bác Lý: "Ừm, đúng vậy, con mau xuống núi đi, nhanh đi một chút, con đi theo bác nào."
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây