Tiếng Lâm Tú Uyển đánh con lại vang vọng khắp cả nhà trẻ, giáo viên của lớp nhỡ chạy vèo vèo tới, vội vàng cứu lấy Tiểu Quý Hoài, cậu nhóc đã khóc nước mắt nước mũi tèm lem rồi.
"Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, cháu nó còn nhỏ, có làm sai thì chúng ta cứ dạy dỗ từ từ, lấy đức để khiến người khác phục."
Lâm Tú Uyển: "Lấy đức để khiến người khác phục? Nó sẽ nghe chắc? Cái thằng nhóc hư đốn này!"
Cô hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng, nói: "Sau này mà còn để mẹ nhìn thấy con bày trò nghịch ngợm này nữa thì mẹ sẽ không cho bác của con dẫn con đi bất cứ nơi nào để chơi hết!"
Tiểu Quý Hoài nhìn mẹ mình với vẻ khiếp sợ, nói: "Ơ? Mẹ... mẹ... mẹ... mẹ uy hiếp người khác."
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây