Dung Gia Anh: "Mây hôm nay chị trông Tiểu Vũ, tuy nói là thằng bé nhỏ hơn Đại Mao và Nhị Mao, nhưng mà rốt cuộc thì vẫn cùng tuổi, Đại Mao và Nhị Mao nhà chị đã học sắp xong hết kiến thức của lớp một rồi mà thằng bé vẫn cả ngày rong chơi, như vậy không được đâu. Em nói với chị hai em, cứ nói là chị bảo nó đưa con đi học bù đi, trẻ con không có định lực thì người làm ba mẹ phải suy tính cho chúng nhiều hơn. Trẻ con không hiểu đã đành, người lớn còn không hiểu sao? Ngoài ra còn thêm một môn yêu thích nữa, cho dù là đi học thì cũng có chút năng khiếu. Nếu không thì bọn nhóc đều tự giới thiệu, đứa này biết chơi piano, đứa kia viết nhảy múa, có đứa thì biết võ. Con nhà em có điểm gì đặc biệt, chân siêu dài. Nghe có hợp lý không?"
Dung Gia Đống: "Vâng vâng vâng."
Dung Gia Anh: "Nói với chị hai của em, nếu vợ chồng nó bận, không chú ý đến bọn trẻ được thì cứ đưa đến chỗ chị là được, dự thính cũng không phải là không được, chị có người bạn cùng lớp có thể xử lý được."
Dung Gia Đống nhìn chị cả của mình với vẻ kinh hãi, cảm thấy mấy ngày nay chị mình quá ôn hòa đến nỗi anh ấy quên mất chị cả là một người cuồng học tập, nhớ năm đó, anh ấy và chị hai cực kỳ khổ sở dưới ách thống trị của chị cả.
"Cũng không cần đâu nhỉ? Đứa bé còn nhỏ như vậy, không cần thiết phải rời khỏi ba mẹ. Lại nói hiện giờ anh rể hai đã là nhân viên chính thức, cũng tốt hơn một chút rồi." Dung Gia Đống cảm thấy chị hai nên mời mình một bữa cơm, anh ấy quá là bênh vực lẽ phải rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây