Đây chính là minh chứng của thời đại, cô ra hiệu cho những người khác đứng sang một bên, còn mình thì chụp những người đi đường đang tan làm này lại làm kỷ niệm.
Cô buông tay giám sát Lương ra rồi đứng ở lan can ngăn đường xe chạy và vỉa hè để chụp lại cảnh này, đường dành cho người đi bộ rất hẹp và chật chội, không phải tất cả mọi người đều có xe đẹp mà phần lớn đều đi bộ. Bọn họ đông người như thế nếu đứng dàn hàng chắc chắn sẽ làm tắc đường cho nên chỉ có thể đứng theo hàng dọc.
Giám sát Lương thấy cô giẫm lên lan can, sợ cô ngã xuống đường nên chỉ có thể đỡ eo cô: “Chụp xong chưa?”
Cô ngược dòng người để chụp ảnh bọn họ, sau khi chụp được vài tấm mới quay đầu lại, đang định nắm lấy tay của giám sát Lương để leo xuống thì tay đột nhiên trống không, một chiếc xe đạp lướt ngang qua bên cạnh cô, ngay một giây sau đó, giám sát Lương đã vượt qua lan can chặn trước mặt người đàn ông kia rồi la lên: “Ăn trộm! Tôi là cảnh sát! Anh mau đứng lại cho tôi!”
Tô Niệm Tinh sững sờ, chỉ thấy tay mình trống huơ trống hoác, cái máy ảnh của cô bị cướp mất rồi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây