Cục tròn tròn nho nhỏ, xe chưa đến nơi mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đã dán lên cửa xe, mắt chớp chớp. Đủ để thấy rằng cô bé mong mỏi gặp ông nội của nó như thế nào.
Bởi vì cô bé cứ lưu luyến ông ngoại mà chẳng đoái hoài gì đến ông ta nên trước khi Sở Sở đến ông ta đã chuẩn bị đâu vào đấy, định dọa cho cô bé sợ.
Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt bé tí đáng yêu của cô bé cùng với hai hàm có tám cái răng nhe ra thì ông ta lại thất thủ trong một giây, cười trông còn ngốc hơn cả cô bé.
Vì Sở Sở cứ đẩy ông ta nên Sở Xuân Đình bế cô bé lên, cười ha ha hỏi Lâm Bạch Thanh: “Thanh Thanh, đây là cái gối của Sở Sở à? Con bé muốn tặng cho ông sao?”
Sau đó lại nói thật dịu dàng với Sở Sở: “Ông nội có gối riêng rồi, không cần của Sở Sở đâu.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây